Leo không mong mỏi gì được gặp Ivan - tâm
hồn đồng điệu của Raisa. Gã buộc phải chứng kiến
khi mối thâm giao bùng lên giữa họ, buộc phải thấy
tận mắt kiểu người mà Raisa sẽ lấy làm chồng nếu cô
được tự do lựa chọn. Điều đó vẫn khiến gã đau nhói,
nhiều hơn nỗi đau mất địa vị, nhiều hơn nỗi đau mất
niềm tin. Gã đã tin mù quáng vào tình yêu. Có lẽ gã
đã bám víu vào ý niệm đó như một cách để phản
kháng lại bản chất công việc của gã. Có lẽ trong tiềm
thức, gã cần phải tin vào tình yêu như là một cách để
nhân bản hóa chính mình. Điều đó giải thích cho
những biện minh cực đoan gã nghĩ ra để lý giải sự
lạnh nhạt của cô đối với gã. Gã không chịu nghĩ đến
khả năng cô căm ghét gã. Thay vì thế, gã nhắm mắt
nhắm mũi và chúc mừng bản thân vì đã có tất cả. Gã
nói với cha mẹ mình rằng cô là người vợ gã luôn
mong ước. Gã đã đúng - cô chỉ là như vậy, một giấc
mơ, một vọng tưởng, và cô đã đóng kịch theo một
cách đau đớn, luôn lo sợ cho sự an toàn của bản thân,
chỉ bộc bạch với Ivan những cảm xúc chân thực của
cô.
Những vọng tưởng này đã tan tành nhiều tháng
trước đây. Nhưng tại sao vết thương không lành ? Tại
sao gã không thể tiếp tục như gã đã tiếp tục đi tiếp
sau sự tận tâm của gã với MGB ? Gã đổi sự tận tâm
cho MGB lấy một mục tiêu khác, sự tận tâm cho cuộc
điều tra này. Nhưng gã không có ai khác để yêu; chưa
bao giờ có ai khác cả. Sự thật là gã không thể buông
cái hy vọng nhỏ nhoi, một ý nghĩ không thực tế rằng
có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là cô sẽ yêu gã thật lòng. Dù gã
miễn cưỡng tin vào cảm xúc của mình bởi gã đã sai
lầm hoàn toàn trước đây, nhưng gã cũng cảm thấy gã
và Raisa gản gũi nhau hơn bao giờ hết. Có phải đó