theo ví, họ rời khỏi hàng ngay lúc họ sắp vào cửa
hàng. Thật đáng ngờ, nhưng Leo có thể tin cậy vào sự
thực rằng hầu hết mọi người đều đủ khôn ngoan để
chỉ quan tâm đến việc của riêng minh.
Họ vào tòa chung cư, lên cầu thang. Raisa gõ
cửa. Có thể nghe tiếng bước chân bên trong. Một
giọng lo lắng hỏi qua cánh cửa:
- Ai đó ?
- Ivan, Raisa đây.
Chốt cửa kéo ra, Ivan thận trọng mở cửa. Khi
thấy Raisa, sự nghi ngờ của anh ta biến mất và anh ta
mỉm cười. Cô mỉm cười đáp lại.
Cách vài bước chân từ phía sau, Leo đứng
trong bóng tối hành lang nhìn cuộc tái ngộ của họ. Cô
vui mừng gặp lại anh ta, họ bên nhau thật thoải mái.
Ivan mở cửa, tiến lên, ôm lấy cô, nhẹ nhõm thấy cô
vẫn còn sống.
Ivan nhận ra Leo lần đầu tiên. Nụ cười của anh
ta rơi tuột như bức tranh rơi khỏi bức tường. Anh ta
buông Raisa, bỗng dưng ngần ngừ, liếc nhìn vẻ mặt
cô, muốn biết rằng đây không phải là một sự phản bội
nào đó. Cảm thấy sự lo lắng của anh ta, cô nói:
- Bọn em có rất nhiều điều cần giải thích.
- Sao em lại ở đây ?
- Tốt hơn vào trong hãy nói.
Ivan dường như không tin. Raisa đặt tay lên tay
anh ta.
- Làm ơn, hãy tin em.
Căn hộ nhỏ nhắn, đồ đạc đầy đủ, sàn gỗ bóng
loáng. Có rất nhiều sách. Cánh cửa phòng ngủ đóng
kín, và trong phòng lớn không có giường. Leo hỏi:
- Chỉ có chúng ta thôi chứ ?