- Các con tôi ở với ông bà. Vợ tôi trong viện.
Cô ấy bị lao.
Raisa lại chạm tay anh ta:
- Ivan, em rất tiếc.
- Bọn anh nghĩ em đã bị bắt. Anh lo sợ điều tệ
hại nhất.
- Bọn em gặp may. Bọn em bị đưa về một thị
trấn phía Tây Ural. Leo không chịu tố cáo em.
Ivan không thể giấu nỗi ngạc nhiên trên vẻ mặt,
như thể một điều như vậy là phi thường. Leo như bị
châm chích, gã cứng họng khi Ivan nhìn gã, dò hỏi:
- Vì sao ?
- Cô ấy không phải gián điệp.
- Từ bao giờ sự thật lại quan trọng vậy ?
Raisa xen vào:
- Đừng nói chuyện đó bây giờ.
- Nhưng nó quan trọng. Anh còn làm ở MGB
chứ ?
- Không, tôi bị giáng chức xuống thành dân
quân.
- Giáng chức ? Anh thoát nhẹ nhàng quá.
Đó là một câu hỏi, đầy lên án:
- Nó chỉ là một sự lưu đày, giáng chức, trì hoãn
tạm thời - một hình phạt kéo dài không ai hay biết.
Để anh ta yên tâm Raisa nói thêm:
- Bọn em không bị theo dõi ở đây. Bọn em có
thể chắc điều đó.
- Hai người đã từ rất xa đến Mátxcơva ? Tại
sao ?
- Bọn em cần giúp đỡ.
Nghe thế, anh ta bối rối:
- Tôi có thể làm gì giúp hai người ?