và hắn không định dừng lại. Và hắn sẽ không bị dân
quân bắt. Em biết anh có quyền nghi ngờ bọn em.
Nhưng em không thể chứng minh điều đó với anh.
Nếu anh không tin em thì em xin lỗi vì đã đến đây.
Leo bước lên, đã định nhặt lại hồ sơ. Ivan để
tay lên trên mấy giấy tờ.
- Tôi sẽ xem. Đóng rèm cửa lại. Và cả hai
người ngồi xuống, hai người làm tôi căng thẳng quá.
Khi căn phòng đã tách biệt với thế giới bên
ngoài, Leo và Raisa ngồi cạnh Ivan, và kể lại các chi
tiết vụ án, trích nhiều thông tin nhất có thể mà họ
nghĩ là quan trọng. Leo tóm lại những kết luận của
mình:
- Hắn đã thuyết phục những đứa trẻ này đi cùng
hắn. Dấu chân trên tuyết nằm cạnh nhau, đứa bé bằng
lòng đi vào rừng. Mặc dù tội ác này có vẻ điên rồ
nhưng một kẻ rõ ràng bị điên thì sẽ đi lung tung,
không có ý thức, một kẻ điên rõ ràng sẽ khiến những
đứa trẻ này hoảng sợ.
Ivan gật đầu:
- Đúng, tôi đồng ý.
- Vì rất khó để đi khắp đất nước này mà không
có lý do rõ ràng, hắn phải có một công việc, loại công
việc liên quan đến đi lại. Hắn hẳn có giấy tờ, tài liệu.
Hắn hẳn phải trà trộn vào xã hội chúng ta; hắn hẳn
được thừa nhận, được kính trọng. Câu hỏi chúng tôi
không thể trả lời là...
- Tại sao hắn làm vậy ?
- Làm sao tôi có thể bắt được hắn nếu tôi không
hiểu tại sao ? Tôi không có chút hình dung gì về hắn
trong đầu mình. Hắn là hạng người nào ? Hắn trẻ hay
già ? Hắn giàu hay nghèo ? Chúng tôi đơn giản là
không biết phải tìm hạng người nào - ngoài những