điều cơ bản, rằng hắn có một công việc và hắn phải
có vẻ, ít nhất ở bề ngoài, là tỉnh táo. Nhưng hầu hết
mọi người đều như vậy.
Ivan hút ống tẩu, tiếp thu mọi điều Leo nói:
- Tôi sợ không giúp anh được.
Raisa chồm người ra trước:
- Nhưng anh có những bài báo của phương Tây
về tội phạm dạng này, những vụ án mạng không theo
động cơ bình thường ?
- Điều đó sẽ nói gì với hai người ? Có lẽ tôi có
thể tập hợp vài bài báo. Nhưng chúng sẽ không đủ để
đưa ra một hình ảnh về kẻ này. Hai người không thể
xây dựng một hình ảnh về hắn từ hai ba bài viết giật
gân của báo chí phương Tây.
Leo ngả lưng ra: đây đúng là một chuyến đi vô
ích. Điều đáng lo hơn: có phải họ đã đặt cho mình
một nhiệm vụ bất khả thi ? Họ được trang bị kém cỏi
một cách tuyệt vọng về vật chất và về tri thức xử lý
những tội ác này.
Ivan hút ống tẩu, nhìn phản ứng của họ:
- Tuy nhiên, tôi biết một người có lẽ sẽ giúp
được. Ông ấy là giáo sư Zauzayez, một nhà tâm lý đã
nghỉ hưu, cựu nhân viên thẩm vấn của MGB. Ông ấy
bị mù. Bị mù khiến ông ấy thay đổi thái độ, một sự
giác ngộ, giống như anh, Leo. Ông ấy giờ khá tích
cực trong các giới ngầm. Anh có thể kể cho ông ấy
nghe điều đã nói với tôi. Có lẽ ông ấy có thể giúp.
- Chúng tôi có thể tin ông ấy không ?
- Như anh có thể tin tôi.
- Chính xác thì ông ấy có thể làm gì ?
- Anh sẽ đọc cho ông ấy các tài liệu này, mô tả
những bức ảnh: có lẽ ông ấy sẽ soi sáng đôi chút về