Ngón tay Vasili gõ gõ lên con số này. Hắn nhấc
điện thoại. - Gọi sĩ quan Fyodor Andreev đến cho tôi.
Vì Vasili được thăng chức nên hắn có phòng
làm việc riêng - phải thừa nhận là một không gian
nhỏ, nhưng là cái hắn hết mực tự hào, như thể mỗi
mét vuông đều được chính hắn chinh phục trong một
chiến dịch quân sự. Có tiếng gõ cửa. Fyodor Andreev
bước vào, giờ là một trong các thuộc cấp của Vasili:
một thanh niên, trung thành, làm việc chăm chỉ, và
không quá sáng dạ, những phẩm chất hoàn hảo của
một thuộc cấp. Anh ta lo lắng. Vasili mỉm cười, ra
hiệu cho Fyodor ngồi xuống:
- Cảm ơn cậu đã đến. Tôi cần cậu giúp.
- Tất nhiên rồi, thưa sếp.
- Cậu có biết Leo Demidov là kẻ bỏ trốn ?
- Vâng, thưa sếp. Tôi cố nghe nói.
- Cậu biết gì về lý do đằng sau vụ bắt Leo ?
- Không gì hết.
- Chúng ta đã tin rằng hắn làm việc cho chính
phủ phương Tây, thu thập thông tin - làm gián điệp.
Nhưng hóa ra không phải vậy. Chúng ta đã sai. Leo
không khai gì trong các cuộc thẩm vấn. Giờ, thật
muộn mằn, tôi phát hiện ra hắn đang làm việc này.
Fyodor đứng lên, nhìn chằm chằm vào tập hồ
sơ trên bàn.
Anh ta đã thấy những tài liệu này trước đây.
Chúng được dán vào ngực Leo. Fyodor bắt đầu toát
mồ hôi. Anh ta cúi tới trước, như thể xem xét các tài
liệu này lần đầu tiên, cố che giấu sự thật rằng anh ta
đang run rẩy. Anh ta liếc mắt nhìn và có thể thấy
Vasili đã di chuyển và đứng bên cạnh anh ta, nhìn
xuống các trang giấy, như thể họ đang làm việc cùng