nhau, là những cộng sự. Ngón tay Vasili lướt trên bản
đồ, từ từ, tiến đến Mátxcơva và gõ gõ:
44
Fyodor cảm thấy buồn nôn. Anh ta quay đầu thì
thấy mặt Vasill sát mặt mình.
- Fyodor, chúng tôi biết Leo đã đến Mátxcơva
gần đây. Giờ tôi tin rằng thay vì làm gián điệp,
chuyến đi này thực ra nằm trong cuộc điều tra của
hắn. Cậu thấy đấy, hắn tin rằng có một vụ giết người
đã xảy ra ở đây. Con trai cậu bị giết, tôi nói đúng
không ?
- Không thưa sếp. Nó bị chết do tai nạn. Nó bị
con tàu cắt đôi.
- Leo đã được cử đến giải quyết chuyện này ?
- Vâng, nhưng...
- Và lúc đó cậu tin rằng thằng bé bị giết, đúng
không ?
- Lúc đó, tôi quá đau buồn, thật khó...
- Vậy, khi Leo quay lại Mátxcơva để điều tra,
chẳng phải hắn quan tâm đến vụ con trai cậu sao ?
- Không thưa sếp.
- Làm sao cậu biết.
- Thưa sếp ?
- Làm sao cậu biết Leo quan tâm hay không
quan tâm ?
Vasili ngồi xuống, liếc nhìn móng tay của hắn,
vờ như bị tổn thương:
- Fyodor, rõ ràng cậu nghĩ xấu về tôi.
- Không đúng, thưa sếp.
- Cậu phải hiểu rằng nếu Leo đúng, nếu có một
kẻ giết trẻ em, thì kẻ này cần bị bắt. Tôi muốn giúp
Leo. Fyodor, tôi cũng có con. Là một người cha và là
một mật vụ tôi có trách nhiệm ngăn chặn tội ác khủng