sẽ là một vấn đề.”
“Tôi những muốn hạn chế việc này,” Phillip nói, rồi đứng lên, ra hiệu
kết thúc buổi họp mặt. “Hãy thông báo kịp thời cho chúng tôi nếu có thông
tin mới.”
Hannah giật tay áo của ông. “Ngài quên một điều, thưa Điện hạ?”
Ông cúi xuống nhìn vợ và mỉm cười. “Em chắc là muốn làm việc này
bây giờ đấy chứ?”
Bà gật đầu.
Ông chạm vào má bà trìu mến, sau đó tuyên bố, với niềm hạnh phúc
và kiêu hãnh thực sự, “Hannah đang mang thai.”
Tất cả mọi người dường như đều sửng sốt cũng như phấn khích.
Sophia cười to và nói, “Trời ơi, hai người thực sự không lãng phí thời
gian một chút nào. Fredrick mới chưa được ba tháng tuổi!”
Hannah đỏ bừng mặt. “Điều này không được định trước, và chỉ sáng
nay tôi mới biết. Chúng tôi muốn giữ yên lặng cho tới khi gần hết cữ ba
tháng đầu. Nhưng tôi quá mừng nên không thể không báo tin cho gia đình
được.”
“Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời,” Lizzy nói, một tay để trên chiếc
bụng tròn căng của mình. Cô liếc nhìn Sophia ngụ ý. “Với tốc độ này
chúng ta sẽ chẳng mấy chốc mà làm cho cung điện đầy trẻ con.”
Sophia cương quyết lắc đầu. “Sẽ không có tôi đâu nhé. Alex và tôi đã
bàn về chuyện này và quyết định chờ cho tới khi anh ấy thôi không đi đi về
về Hoa Kỳ nhiều như bây giờ nữa.”
“Lúc này thì cô nói thế thôi,” Lizzy trêu chọc. “Mọi chuyện xảy ra
không như ta sắp đặt đâu.”
Cô từng biết. Việc mang thai của cô là một sự ngạc nhiên không định
trước. Cô đã đi từ chỗ là người làm công cho gia đình hoàng gia đến chỗ là
một thành viên trong gia đình này bằng một câu trả lời vội vã nhưng thực
sự hạnh phúc con đồng ý.
“Còn Charles thì sao?” Sophia nói, liếc nhìn anh với một nụ cười chế
giễu. “Anh ấy thậm chí vẫn chưa lập gia đình. Tại sao lại không chế giễu
anh ấy?”