ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt màu xám nhạt đang
nhìn tôi đầy vẻ lo âu, chớp mắt, tôi nhận ra Pusyseda.
- Ơn trời, chị tỉnh lại rồi!
Cậu ta muốn ôm tôi, nhưng cánh tay chạm phải vết thương của tôi, cơn
đau dội về, mồ hôi đầm đìa trên trán tôi.
- Xin lỗi, tôi vụng về, thô lỗ quá!
Cậu ta vội buông tay tôi, chăm chú quan sát vết thương của tôi.
- Đừng lo, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho chị.
Đưa mắt nhìn quanh, vậy là tôi đã trở về căn phòng của mình ở phủ quốc
sư. Cánh tay được phủ kín bởi không biết bao nhiêu lớp vải quấn, vết
thương sưng lên thật đáng sợ.
Tôi hỏi Pusyseda đã xảy ra chuyện gì qua làn hơi yếu ớt của mình. Thì ra
là một vụ cướp bóc thường gặp ở vùng này. Đám cướp thấy đoàn chúng tôi,
tính cả phu xe cũng chỉ vỏn vẹn sáu người đàn ông, nên đã tấn công trực
diện. Nhưng Pusyseda và bốn người bạn của cậu ta lại là những binh lính
được đào tạo bài bản, một người có thể hạ gục bốn tên, đám cướp biết
không thể làm bậy, đã bỏ chạy. Bọn họ không hề hấn gì cả, chỉ có tôi là
kém may mắn nhất, đầu đập vào phiến đá, ngất đi, nhưng đó chưa phải là
điều khiến tôi lo sợ, đáng ngại nhất là vết thương chưa lành, nay lại chịu