- Ngải Tình, chị rất thuần khiết.
Đôi mắt màu xám nhạt từ tốn chiêm ngưỡng khuôn mặt tôi.
- Đôi mắt thuần khiết, nụ cười thuần khiết, tâm hồn thuần khiết. Ở bên
chị, tôi thấy mình cũng trở nên thuần khiết, không muốn nghĩ đến những
chuyện bậy bạ nữa.
Cậu ta nhắm mắt lại, lúc mở ra nhìn tôi, ánh mắt buồn xa xăm.
- Ngải Tình, chị nhất định phải về trời ư, không thể lưu lại nhân gian ư?
Tôi đứng lên.
- Khuya rồi, đi nghỉ thôi.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên đường quay về. Tôi vốn chẳng có hứng
để làm việc, lại cũng không muốn ở cùng Pusyseda, nên đã đề nghị về sớm.
Nhất định phải lấy lại được chiếc đồng hồ vượt thời gian. Tôi đã ở Khâu Từ
gần nửa năm, nếu không gấp rút lên đường, có khi vừa đặt chân tới kinh đô
Trường An, thời hạn một năm đã hết, chưa gặp được Phù Kiên đã phải
quay về thế kỷ XXI cũng nên.
Chúng tôi phải dựng trại qua đêm trên đường, lẽ ra chỉ tối hôm sau là có
thể về đến thành Khâu Từ. Nào ngờ, trưa hôm đó khi chúng tôi đang nghỉ
ngơi trong rừng dương thì đã xảy ra một biến cố lớn.
Khi ấy chúng tôi vừa nghỉ ngơi xong, đang chuẩn bị lên đường. Vừa
bước vào xe, tôi bỗng nghe thấy những tiếng động lạ. Khẽ thò đầu ra ngoài
thì một vật thể lạ đột ngột bay vút tới, cắm phật vào cửa xe, tôi lập tức nhận
ra đó là một mũi tên. Tiếng Pusyseda gào lên:
- Ngải Tình, vào xe, ngồi yên trong đó!