Mở mắt ra, sắc đỏ biến mất, chỉ thấy đôi mắt Pusyseda long lanh, dò xét.
Tôi cười buồn.
- Tôi không sao, không cần nghĩ cách làm thay đổi tâm trạng của tôi đâu.
Cậy ấy mỉm cười, rồi yên lặng.
- Quan hệ giữa cậu và Bạch Chấn thế nào?
Cậu ta nheo mày.
- Vẫn ổn, sao chị hỏi chuyện này?
Tôi do dự nhưng rồi vẫn quyết định nói ra:
- Cậu đừng làm quân nhân nữa, được không?
Pusyseda tỏ ra kinh ngạc, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
- Có thể cậu cho rằng lời nói của tôi là hàm hồ, nhưng hãy tin tôi, những
gì tôi nói đều là sự thật.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi buông từng tiếng:
- Ngày sau, Khâu Từ sẽ trải qua biến cố rất lớn, gia nhập quân đội sẽ
nguy hiểm đến tính mạng. Hãy kết thân với Bạch Chấn, người đó rất có thể
sẽ là chỗ dựa của cậu trong tương lai.
Pusyseda dường như quá đỗi kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu. Lúc sau mới
nhếch môi cười rất khó khăn:
- Không ngờ, chị cũng đã tiết lộ cho tôi biết trước tương lai của mình.
Chưa hết ngạc nhiên, bàn tay tôi đã bị cậu ta nắm chặt, giọng nói dịu
dàng đến bất ngờ.