- Ở lại bên tôi, cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn mà chị vừa nói,
được không?
Cậu ta đặt tay tôi vào lòng mình.
- Chị là tiên nữ giàu lòng từ bi, chắc sẽ không để mặc tôi chịu khổ, đúng
không?
Tôi gượng gạo vùng thoát, chạm phải vết thương, không chịu nổi tôi kêu
đau Pusyseda lập tức buông tay.
Cậu ta thở dài, vẻ đau buồn gợn trong đáy mắt, quay lại với ngọn lửa bập
bùng.
- Ngải Tình, nếu tôi xuất gia, liệu chị có thích tôi không?
- Cậu!
Tôi giật mình:
- Cậu nói bậy cái gì thế!
Cậu ta cười vang:
- Đùa chị thôi. Tôi mà xuất gia, sẽ có không biết bao nhiêu cô nàng khóc
sưng mắt lên mất! Rồi tôi lại phải phá giới để dỗ dành họ thôi! Người như
tôi, chẳng thể thành Phật được.
Tôi bật cười:
- Pusyseda, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?
- Không biết. Chị có xinh lắm đâu, ngực lại nhỏ, không biết tôi thích chị
ở điểm gì cơ chứ?
Cậu ta nhìn tôi, nụ cười vụt tắt, nhẹ nhàng cất giọng: