ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Chúng tôi được đưa đến một cung điện nhỏ cạnh hoàng cung, hai tên
lính canh cửa trông thấy Lữ Soạn vội vàng đứng lên hành lễ. Lữ Soạn ra
lệnh mở cửa, tôi không kìm nổi, ngó theo. Không thấy Rajiva, trên giường
chỉ có một cô gái trong trạng thái không mảnh vải che thân, hai tay khép
chặt lại che chắn trước ngực, tôi không nhận ra cô bé Aksayamati năm nào
nữa. Cô gái thấy chúng tôi thì vội thu mình hút vào một góc giường, cúi
đầu, để những lọn tóc xoăn màu hung che phủ khuôn mặt.
- Tình hình thế nào?
Lữ Soạn hỏi mấy tên lính gác.
Chúng cười xun xoe, xu nịnh:
- Theo lời căn dặn của tướng quân, thuộc hạ đã lột hết quần áo của cả hai
người, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Nên khi nãy thuộc hạ đã ép Kumarajiva
uống rất nhiều rượu, còn bỏ thêm một ít thuốc vào nữa. Vậy mà nhiều canh
giờ rồi vẫn không có động tĩnh gì cả. Cô công chúa kiều diễm, nõn nà, mơn
mởn như thế, nếu là người khác thì đã nhảy bổ vào rồi ấy chứ, huống hồ lại
uống rượu đã bỏ xuân dược. Thuộc hạ cứ nghĩ tay hòa thượng đó là kẻ bất
lực, nhưng hình như không phải. Hắn ép mình ói ra hết những gì uống vào.
Hắn quả thật rất gan lỳ! Nhưng sự kiên trì của hắn khiến người ta phải nể
phục, có lẽ hắn đúng là một bậc cao tăng đích thực…
Lữ Soạn lừ mắt, hai tên lính im bặt, rồi quay sang tôi, lạnh lùng đe dọa: