- Tướng quân không biết đó thôi, có rất nhiều uẩn khúc trong chuyện
này.
Pusyseda ngừng lại một lát, nhìn Lữ Quang với vẻ tự tin đắc thắng, tiếp
tục nói:
- Người cô của cô gái này năm xưa từng dạy anh tôi tiếng Hán, vốn đã có
tình cảm sâu nặng với anh tôi, nhưng vì thân phận tăng sĩ của anh ấy, đành
gạt nước mắt đi lấy người khác. Nhưng hơn mười năm qua, anh tôi vẫn
không nguôi thương nhớ. Tuy thờ Phật, nhưng dù sao anh ấy cũng là con
người, cũng biết yêu biết hận, chỉ là, người ngoài không hiểu mà thôi. Cô
gái này giống hệt người con gái năm xưa, tôi tin rằng, chỉ cần nhìn thấy cô
ấy, anh tôi sẽ không trái ý tướng quân nữa. Em họ Aksayamati của tôi tuổi
còn quá nhỏ, lại không thân thiết với anh trai tồi. Tướng quân hãy tráo đổi
Aksayamati với cô gái này, chắc chắn sẽ thành công.
Lữ Quang chừng như sắp xuôi, Pusyseda lại tiếp tục:
- Tướng quân chỉ cần anh tôi chịu phá giới, còn việc với ai, đâu có quan
trọng gì, đúng không?
Lữ Quang liếc nhìn tôi thêm vài lần nữa, dò xét, rồi bất giác cười vang:
- Cũng phải, phụ nữ Khâu Từ cao lớn đẫy đà, chưa chắc đã khiến pháp
sư động lòng bằng cô gái người Hán nhỏ nhắn xinh tươi như hoa như ngọc
này.
Rồi ông ta quay sang người có vẻ nhiều tuổi nhất đứng bên cạnh:
- Soạn nhi, đưa quốc sư và cô gái này đến chỗ pháp sư.
Anh ta là Lữ Soạn ư? Tôi liếc trộm anh ta, cũng là một bộ mặt thô kệch
đáng sợ. Đó là người con lớn của Lữ Quang, tính tình tàn ác, thích ăn chơi
hưởng lạc. Sau khi Lữ Quang qua đời, Lữ Soạn tự lập mình làm vua, ép em