mươi bảy tuổi, đỉnh đầu trơ bóng, phần tóc ít ỏi còn lại được quấn buộc và
búi tó sau gáy, râu ria mọc lởm chởm, hai hàng lông mày xếch ngược, dữ
tợn. Nhác thấy Pusyseda, ông ta lấy giọng khách sáo mời ngồi.
Pusyseda cúi lạy, rồi nói với ông ta bằng tiếng Hán:
- Anh tôi tính tình bảo thủ, không hiểu ý tốt của tướng quân, đã khiến
tướng quân phải khó xử.
Lữ Quang chỉ nhếch mép cười, ánh mắt lộ vẻ nham hiểm:
- Pháp sư kiên cường như vậy thật khiến người ta phải khâm phục. Xem
ra, ta đã đánh giá thấp pháp sư rồi!
Pusyseda ngẩng đầu, thận trọng nói:
- Hôm nay tôi đến là để giúp tướng quân giành thắng lợi trong cuộc cá
cược này.
Lữ Quang nheo mày.
- Không biết quốc sư có cao kiến gì?
Tôi nheo mày, tôi có thể nhận ra cuộc sống đủ đầy của Pusyseda những
năm qua, nhưng không thể ngờ cậu ấy lại kế tục chức vị của cha mình ngày
trước, trở thành quốc sư của Bạch Chấn.
- Xin tướng quân hãy tráo đổi cô gái này với em họ Aksayamati của tôi.
Lữ Quang đưa mắt về phía tôi, thoáng chút kinh ngạc:
- Xin quốc sư nói rõ cho ta biết, cô gái người Hán này có điểm gì hơn
công chúa Aksayamati kiều diễm, mà có thể khiến pháp sư siêu lòng?