nhưng với chàng đã là mười một năm thời gian. Chín tháng thương nhớ dày
vò đã khiến em trở nên tàn tạ, héo úa. Vậy mà, chàng đã trải qua những
đêm trường cô tịch trọng chốn kinh kệ đền đài lạnh lẽo ấy suốt mười năm
trời! Chàng đã phải chịu đựng nỗi cô đơn thăm thẳm ấy như thế nào? Nếu
đổi lại, em là người phải đợi chờ trong mười năm ấy, có lẽ em không sống
nổi. Tha lỗi cho em đã để chàng phải chờ đợi mỏi mòn như vậy. Tha lỗi cho
em đã lựa chọn thời điểm này để đến với chàng trong cơ hội duy nhất này.
Mong rằng đây chính là lúc chàng cần em nhất. Nếu có thể, em sẽ không ra
đi nữa, hãy để em bù đắp cho chàng những mất mát đau khổ suốt mười năm
đằng đẵng.
Tôi nín thở, khẽ bước đến bên chàng, chưa kịp thấy rõ dấu vết của tháng
năm để lại trên khuôn mặt chàng ra sao mà trái tim đã thổn thức và quặn
thắt. Không mảnh vải trên người, chàng ngồi bó gối, đầu cúi thấp, giống hệt
tư thế của hài nhi trong bụng mẹ, nước da bánh mật lấp loáng dưới ánh
sáng của ngọn đèn. Tôi đưa mắt tìm kiếm, căn phòng không có rèm cửa,
không khăn trải bàn, trên giường không có chăn, không có thảm trải, không
có bất cứ thứ gì có thể che thân. Tôi cười cay đắng, Lữ Quang quả là hiểm
ác!
Tôi lôi trong ba lô ra một chiếc áo khoác, rồi lại gần chàng. Khắp người
chàng tỏa ra hơi men nồng nặc, bên cạnh là hiện trường của một vụ ói mửa.
Tôi ngồi xuống, choàng áo lên người chàng, làn da chàng bỏng rát. Sự tiếp
xúc khẽ khàng đó khiến chàng giật mình, ngẩng lên, đôi mắt màu xám nhạt
như hai vực nước sâu hun hút ấy lúc này đang vằn lên những tia đỏ. Chàng
gầy đi nhiều, gương mặt càng trở nên thuôn dài hơn, dưới cằm râu đâm lên
lởm chởm, khuôn mặt chàng đỏ gay gắt như sắp bốc hỏa. Mười một năm
trôi qua, nhưng chàng vẫn cuốn hút như ngày nào. Chỉ có điều, tháng năm
vô tình đã in lên vầng trán chàng những nếp nhăn mờ ảo. Mấy ngày qua,
chịu cảnh dày vò, o bế, chàng tiều tụy, bờ phờ hơn, bờ môi tái xám, nứt nẻ.
Vết máu khô dính trên khóe môi nứt vỡ, trông giống hệt một vết răng cắn
chặt.