mắt chàng nhắm lại, tay phải nắm chặt chuỗi tràng hạt đã sờn bạc, cũ mèm,
không còn nhận ra màu sắc lúc đầu nữa. Chàng lần tràng hạt tụng kinh, như
thể tôi chỉ là không khí. Đó là chuỗi hạt tôi tặng chàng hơn hai mươi năm
về trước. Bên tay trái chàng là chiếc vòng mã não màu đỏ, trong suốt, kể cả
chiếc vòng ấy cũng đã được mười năm tuổi.
- Rajiva, chàng sao vậy?
Nhìn thấy thứ duy nhất trên người chàng là chuỗi hạt và chiếc vòng năm
xưa, tôi cắn răng cố ngăn những giọt nước mắt cứ trực trào ra.
Mong muốn sinh ra ảo giác, là cái vốn dĩ không có thực. Dục vọng khiến
người ta u mê, không có gì tồn tại trên cõi đời này cả.
Chàng vẫn nhắm chặt mắt, giọng như lạc đi khi đọc mấy câu kệ bằng
tiếng Hán, rồi chàng lại tiếp tục tụng niệm.
Tôi đưa tay lau nước mắt, có lẽ chàng nghĩ tôi chỉ là ảo giác. Chàng vẫn
ngồi yên trên nền nhà. Tuy có thảm trải, nhưng kể cả vào mùa hè, đêm ở ốc
đảo vẫn rất lạnh. Tôi đứng lên, bước ra cửa, thấy Lữ Soạn và đám lính đang
trò chuyện, hắn vẫn chưa đi ư? Tôi lên tiếng yêu cầu một tấm chăn, Lữ
Soạn cười vang, buông giọng ỡm ờ:
- Không cần bất cứ thứ gì mà vẫn khiến hắn phá giới mới được!
Tôi sa sầm mặt mày, đòi thêm một cốc nước. Lữ Soạn sai người đi lấy,
rồi quay ra hếch mắt nhìn tôi:
- Tranh thủ thời gian đi, ta còn phải về báo cáo với cha ta. Còn nữa, nhất
thiết phải “làm” trên giường đấy!
Hắn hất hàm về phía khung cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn theo, một lỗ hổng
hình quả trám trên khung cửa sổ đang chiếu thằng vào vị trí chiếc giường
trong căn phòng. Bọn chúng thật vô nhân tính! Hắn muốn chứng kiến tận