- Rajiva…
Càng nhìn chàng, lòng càng đau đớn như có ai vò xé. Chịu nhục mạ, chịu
đày đọa thế này, người bình thường liệu ai có thể cầm cự được như chàng?
Không phải chàng gắng sức để bản thân không phá giới, mà chàng đang ra
sức bảo vệ đức tin của cả cuộc đời mình. Lữ Quang hành hạ chàng khổ sở
như vậy, chỉ vì vụ cá cược nực cười đó ư?
Đôi mắt thất thần ngước nhìn tôi, rồi đột nhiên tròng mắt mở rộng, một
tia sáng chiếu ra từ con ngươi màu xám nhạt ấy, vẻ ngỡ ngàng rào đón khắp
gương mặt tôi. Đôi môi nứt nẻ hé mở, khóe môi khẽ động đậy, mỏng và
nhẹ như sự run rẩy của một chiếc lá khô trong gió.
- Là em, em đã trở về…
- Ngải… Tình…
Những thanh âm tắc nghẹn, run rẩy ấy phải gắng gượng lắm mới bật ra
được, sau khi đôi mắt màu xám nhạt đã vân du hồi lâu trên khuôn mặt tôi.
Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt nóng bừng lộ vẻ xấu hổ, chàng khép chặt
đôi vai lại, toàn thân run rẩy, quay đầu đi, giọng chất chứa nỗi buồn tủi, khổ
sở:
- Đừng nhìn ta…
- Rajiva…
Trái tim tôi như tan nát! Một bậc cao tăng thanh cao nhường ấy lại phải
chịu đựng sự sỉ nhục này, lòng nào có thể không xót xa!
- Đừng khóc…
Chàng quay đầu lại nhìn, cánh tay dài gầy guộc từ từ vươn ra như muốn
vuốt ve khuôn mặt tôi, nhưng khi vừa chạm đến, cánh tay đã vội thu về, hai