ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 51
Thành Khâu Từ cách chùa Cakra chừng bốn mươi dặm, bình thường chỉ
một ngày là tới nơi. Nhưng vì phải chờ Lữ Quang, buổi sáng đã xuất phát
rất muộn, tốc độ di chuyển lại chậm chạp như rùa, vì vậy, khoảng bốn giờ
chiều, đoàn người phải dừng lại nghỉ ngơi qua đêm cạnh một làng nhỏ, tức
là ngày hôm sau mới có thể đến chùa.
Ngôi làng này rất nhỏ, đám tùy tùng phải tất bật dựng lán trại, nổi lửa
chuẩn bị bữa tối bên sông Tongchang. Chốc chốc những làn khói nhè nhẹ
lại vấn vít bay lả lướt trên những lán trại san sát.
Tôi được căn dặn là sau khi vào trong lán thì không được ra ngoài. Mặc
dù rất muốn gặp Rajiva, nhưng tôi phải gắng nhẫn nại, không thể để lộ thân
phận. Pusyseda đến dùng bữa cùng Lữ Quang và Bạch Chấn. Cậu ấy đã
hứa sẽ giúp tôi mang thuốc trị vết thương đến cho Rajiva. Hôm qua tôi nhờ
Hiểu Huyên tìm mua loại thuốc bôi ngoài da tốt nhất phòng khi dùng đến,
không ngờ hôm nay đã phải dùng tới.
Hiểu Huyên cử cô hầu gái thân thiết của cô ấy, tên là Mễ Nhi đi theo
chăm sóc tôi. Cô hầu người Hán này theo Hiểu Huyên từ Trường An đến
Khâu Từ. Tôi uể oải ăn cho xong bữa tối, rồi nhờ Mễ Nhi gỡ bỏ những
trang sức cầu kì và kiểu tóc phức tạp mà Hiểu Huyên đã mất cả buổi sáng
để vấn buộc cho tôi. Tôi muốn trở lại với mái tóc xõa ngang vai tự nhiên,
nhẹ nhõm thường ngày. Màn đêm dần buông xuống, ngoài lán văng vẳng
âm thanh náo động của tiếng ca hát và tiếng cười đùa. Lữ Quang coi việc đi
chùa lễ Phật như một chuyến du lịch dã ngoại, ông ta mang theo không biết
bao nhiêu ca kỹ. Không biết trong bữa ăn, ông ta có chịu buông tha cho