- Cô ấy không nên yêu anh, vì anh mà cô ấy bất hạnh thế này đấy! Nhiều
đêm mất ngủ, hôm nay còn bị ngất đi.
Rajiva dịu dàng nhìn em trai, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Hôm nay cậu đã vất vả rồi, mau ngủ đi!
- Tôi đã hứa với cô ấy sẽ lấy một người phụ nữ xứng đáng và sống thật
hạnh phúc. Tôi đã giữ lời, còn cô ấy thì sao?
Pusyseda đổ mình xuống gối, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo cà sa của
Rajiva không chịu buông, ánh mắt lờ đờ:
- Cô ấy yêu anh, nhưng hai người chẳng thể có kết quả. Anh không bảo
vệ được cô ấy, anh chẳng làm gì được cho cô ấy cả. Lẽ ra tôi không nên bỏ
cuộc…
Rajiva quay lại nhìn tôi, mặc cho Pusyseda vẫn túm chặt tay áo, chàng
im lặng không nói. Nỗi buồn trong đáy mắt dâng lên tựa sóng biển, chỉ
chực trào ra nhưng chàng đã cố kìm giữ trong hai vực nước sâu thăm thẳm
ấy.
- Cô ấy không nên yêu anh…
Puyseda buông tay, mắt nhắm nghiền, hơi thở phì phò, miệng vẫn lẩm
bẩm vài ba tiếng gì đó không rõ ràng, rồi chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi ngồi đối diện, ngàn vạn lời muốn nói nhưng chỉ có thể trao
nhau qua ánh mắt. Thời gian như lắng đọng, âm thanh như ngừng lặng,
giữa trời đất này chỉ còn tôi và chàng, ước gì có thể cứ ngồi nhìn nhau như
vậy cho đến ngày tận thế, không còn muộn phiền, không cần tương lai.
Không biết bao lâu sau tôi mới chợt nhớ ra và hỏi chàng:
- Vết thương của chàng sao rồi?