- Chàng đừng quên, tuy em không phải tiên nữ, nhưng em đến từ tương
lai. Dù không thể đưa chàng đi cùng, nhưng em đủ sức tự bảo vệ mình.
- Ngải Tình!
Chàng nắm lấy những ngón tay tôi đang mân mê khuôn mặt chàng, tỉ mỉ
quan sát gương mặt tôi. Cảm xúc bị kìm chế khiến cho giọng nói như lạc
đi:
- Ta không đi theo nàng, là vì…
- Em hiểu. Vì lý tưởng, vì sứ mệnh. Em sẽ không ép chàng phải từ bỏ, tại
em quá tham lam ích kỷ, em muốn thay đổi lịch sử, muốn hai ta được ở bên
nhau tự do tự tại. Tương lai của chàng, em không biết một cách tường tận,
chỉ dựa vào vài dòng chữ ngắn ngủi, mơ hồ và phần nhiều là những lời đồn
đoán. Bởi vậy, em muốn trốn tránh, em sợ phải đối diện với tương lai.
Nhưng em đã quên rằng chàng không giống những người bình thường
khác. Nếu phải từ bỏ lý tưởng và sứ mệnh, chàng sẽ không còn là chàng
nữa. Bất luận những ghi chép về chàng có thể tồn tại nhiều sai sót, nhưng
có một điều chắc chắn, đó là: những cuốn kinh phật chàng dịch, trải qua
1650 năm lịch sử, vẫn được lưu truyền rộng rãi. Số mệnh đã sắp bày như
vậy, em sẽ thuận theo, em sẽ không chống lại ý trời nữa.
Tôi tách khỏi khuôn ngực của chàng, để được nhìn sâu vào đôi mắt thăm
thẳm, hút hồn của chàng. Người đàn ông này, tôi không có cách nào bớt
yêu chàng, dù chỉ một chút, vì nếu thế, hẳn là tôi sẽ không có đủ dũng khí
để bất chấp tất cả đi theo chàng.
- Nhưng xin chàng đừng bao giờ nói với em những lời tuyệt tình ấy nữa.
Em không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ phải nghe những lời đó của chàng, nó
khiến em buồn vô hạn…
Chàng đưa tay đón lấy gương mặt tôi, ánh mắt chứa chan nỗi niềm ân
hận và thương xót. Bờ môi run run: