- Pusyseda nói đúng, nếu ta không bảo vệ được nàng, thì phải để nàng ra
đi, để nàng tự bảo vệ mình.
Đã thề với lòng mình sẽ không rơi nước mắt, nhưng sau khi nghe chàng
nói, tôi đã không giữ được lời thề. Vì muốn ép tôi ra đi, chàng mới nói
những lời tuyệt tình đó, điều này có ý nghĩa với tôi hơn tất thảy. Tôi lại gần
chàng, đưa tay lên vuốt ve bờ vai gầy guộc của chàng, dịu giọng nói:
- Rajiva, chàng không như vậy…
Tôi gắng gượng nở nụ cười, để khỏa lấp đi những giọt nước mắt:
- Chàng là người đàn ông nghị lực và kiên cường nhất mà em từng gặp.
Em sẽ luôn ở bên chàng, đến khi nào chàng không cần em nữa mới thôi.
- Sao ta có thể không cần nàng?
Chưa từng thấy chàng hốt hoảng như thế bao giờ, chàng kéo tôi vào
lòng, xiết chặt, vùi đầu vào mái tóc tôi:
- Sau khi nàng đi, ta chẳng thể nào chợp mắt. Suốt hai ngày qua, lúc nào
ta cũng tự hỏi: Rốt cuộc tình cảm ta dành cho nàng là gì? Hơn hai mươi
năm qua, hình bóng nàng tồn tại trong niềm thương nhớ của ta bên cạnh
hình ảnh của Phật tổ. Nếu ta không phá giới, nỗi niềm này chỉ Phật tổ mới
thấu hiểu. Phật tổ từ bi, cho phép ta mỗi ngày được nhớ nàng một khắc. Cả
đời được thương nhớ nàng như vậy, ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi!
Chàng rời bờ vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay với những ngón dài,
khẳng khiu lướt trên gương mặt tôi, hai hàng lệ tuôn dài trên gò má, đọng
lại nơi chiếc cằm nhọn lún phún râu:
- Sau khi phá giới, ta đã chẳng thể nào xóa bỏ nỗi nhớ và dục vọng.
Trước kia chỉ cần nhớ nàng là đủ, vì ta chưa từng có được nàng. Nhưng giờ
đây, khi đã được nếm trải niềm hoan lạc tột cùng của cõi nhân gian, ta mới