Dung Siêu kinh ngạc đẩy hắn sang bên, túm cổ áo hắn định ra đòn, nhưng
tôi vội ngăn cậu ta lại.
- Còn không mau chạy đi! Người trong phủ của hắn sắp kéo ra rồi đó.
Lúc ấy Mộ Dung Siêu mới sực tỉnh, vội buông hắn ra. Hách Liên Bột
Bột nằm bất động trên đất. Tôi kéo tay Sơ Nhụy nãy giờ vẫn đang ngơ
ngác, cả ba cùng co cẳng chạy về phía cung Vị Ương.
- Sơ Nhụy, em cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thai, chờ ngày sinh nở.
Sau khi trở về nơi ở, tôi không đi gặp Rajiva ngay mà sắp xếp một phòng
riêng biệt cho Sơ Nhụy. - Sơ Nhụy tạ ơn cứu mạng của phu nhân! Nước
mắt tuôn trào, cô ấy định quỳ xuống, nhưng tôi đã ngăn lại, nhẹ nhàng
khuyên nhủ:
- Em đang mang thai, đừng lo nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến đứa bé,
hãy đi nghỉ sớm đi.
Cô ấy cúi đầu, nức nở:
- Phu nhân, chị không hỏi em về việc... có mang sao?
- Ta không hỏi, vì ai cũng có điều khó nói. Tôi có thể đoán ra cha đứa bé
là Hách Liên Bột Bột, nhưng căn cứ vào cuộc đối thoại mà tôi tình cờ nghe
được, chắc chắn đó không đơn giản chỉ là chuyện sự tình vụng trộm.
Trước lúc rời khỏi phòng Sơ Nhụy, tôi ngoái đầu lại nói với cô ấy:
- Ta chỉ muốn nói với em điều này: cho dù xảy ra chuyện gì, đứa bé là vô
tội.
Cô ấy sững sờ, đưa tay lên bụng rồi lại cúi đầu rơi nước mắt. Tôi thở dài,
đóng cửa lại.