- Ai chứng minh được? Cô làm hỏng việc của ta, lại dám chạy đến đây
đòi ta nhận cô.
Giọng nói của cô gái trở nên run rẩy:
- Chàng không sợ em sẽ đi nói với Bệ hạ rằng…
Hách Liên Bột Bột túm lấy cổ áo Sơ Nhụy, kéo cô áp sát vào ngực hắn,
động tác thô bạo, không mảy may thương hoa tiếc ngọc, giọng nói hằm hè,
lạnh như băng:
- Bệ hạ sẽ tin ta hay tin ngươi? Sơ Nhụy, nếu ngươi dám dở trò với ta,
ngươi sẽ mất mạng đó. Hắn cười lạnh lùng, rồi đột ngột đẩy mạnh cô gái.
Thân thể yếu ớt của Sơ Nhụy vấp phải bậc thềm, cô hét lên và ngã ngửa về
phía sau. Tôi lao đi với tốc độ của tên lửa, đón lấy cơ thể cô gái trước khi
cô ngã xuống, nhưng trọng lượng của Sơ Nhụy khiến tôi lăn ra đất. Tôi đỡ
Sơ Nhụy dậy, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu khi đó là: may mà em bé
trong bụng cô ấy không việc gì. Ý nghĩ thứ hai đến ngay sau đó là: đây là
lần đầu tôi làm đệm đỡ cho người khác, mình mẩy đau ê ẩm.
Mộ Dung Siêu chạy đến, kéo Sơ Nhụy ra khỏi người tôi, rồi vội vã đỡ tôi
lên. Tôi cắn răng vào môi gượng dậy, hai tay cuống cuồng vòng ra sau lưng
xoa bóp. Mộ Dung Siêu cũng góp một tay vào làm việc chăm sóc đấm lưng
của tôi.
- Là cô à!
Hách Liên Bột Bột bước xuống, vắt chéo tay trước ngực, lạnh lùng quan
sát tôi, hậm hực:
- Cô là kẻ ranh ma nhất trong đám con gái Lương Châu đó, dám cả gan
chạy đến chùa mồi chài lão hòa thượng ấy. Hiện lão hòa thượng ấy là kẻ
được sủng ái nhất trong triều. Tuy hơi già, nhưng cô theo hầu lão sẽ được
hưởng vinh hoa phú quý. Ta nên gọi cô là gì nhỉ, phu nhân quốc sư ư…