Mười ngón tay của Sính Đình đã bị bọt xà phòng làm cho tước hết da,
bàn tay thô ráp, còn đâu vẻ đẹp nõn nà của những ngón tay chỉ biết cầm bút
khi xưa. Mộ Dung Siêu mua một miếng thịt ba chỉ, họ rang cháy cạnh và ăn
uống ngon lành. Mộ Dung Siêu nói với tôi, họ không được ăn thịt suốt mấy
năm nay rồi. Tôi không thích các món nhiều mỡ, nhưng thấy họ vui vẻ như
thế, tôi cũng cảm thấy vui lây.
Niềm vui đoàn viên ấm cúng của họ khiến tôi nghĩ ngợi. Nếu Mộ Dung
Siêu không tham vọng, họ có thể tiếp tục cuộc sống bình yên này. Tuy
nghèo khó nhưng đầm ấm, hạnh phúc. Có điều, tôi rất rõ rằng, cậu ta sẽ
không cam chịu cuộc sống bị chà đạp, bị chèn ép, sớm muộn cậu ta cũng sẽ
trở lại con đường đã chọn. Sau rốt, cậu ta sẽ lên ngôi vua, nhưng là Hoàng
đế của một tiểu quốc yếu ớt, non kém. Lưu Dực tiêu diệt Nam Yên, bắt Mộ
Dung Siêu làm tù binh và chặt đầu ở Kiến Khang. Chàng trai khôi ngô tuấn
tú trước mặt tôi đây, chỉ tám năm sau sẽ phải chết thê thảm.
- Cô cô sao vậy?
Tôi chợt giật mình nhận ra, khi nãy đã nhìn cậu ta quá lâu, bèn gắp một
miếng thịt bỏ vào bát cậu ta cười ha ha:
- Cháu đẹp trai quá, cô nhìn mà chảy cả nước miếng đây này.
Cậu ta đỏ mặt, cầm một miếng bánh bao, chấm vào nước thịt rang, cắn
một miếng to, sau đó, vét sạch những giọt nước mỡ sau cùng trên đĩa. Tôi
thầm nhủ, mong là cậu ta không nhìn ra nỗi bi ai trong mắt tôi khi nãy.
Ăn tối xong, như thường lệ, Mộ Dung Siêu đưa tôi về cung. Cậu ta rất
vui vẻ, trên đường đi cứ ngâm nga mãi. Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra, đó
chính là ca khúc “Ngủ ngoan, bé yêu” mà hồi nhỏ tôi dạy cho cậu ta và Hô
Diên Tĩnh. Nhưng cậu ta hát sai hoàn toàn tiết tấu. Tôi thở dài, ngăn cậu ta
lại, bảo rằng tôi sẽ biểu diễn bài hát chuẩn.