tạc của cậu ta. Hô Diên Tĩnh đứng bên cạnh, mê mải ngắm nhìn vẻ điển trai
ấy.
Cậu ta chạy đến trước mặt tôi, hơi thở gấp gáp, tay áo xắn lên cao, để lộ
các bắp tay cuồn cuộn. Nhìn thấy Hô Diên Tĩnh, cậu ta giật mình kinh
ngạc, sau thì nhấc bổng cô gái lên, xoay một vòng, miệng hét vang:
- Chị Tĩnh về rồi!
Tôi hả lòng hả dạ nhìn đôi trẻ. Hô Diên Tĩnh đỏ mặt, vùng vẫy đòi
xuống. Mộ Dung Siêu đặt cô gái xuống đất, nhìn tôi, gãi đầu, cười hoan hỉ:
- Hôm nay cháu bốc hàng thuê, kiếm được hai mươi quan tiền, bây giờ
cháu sẽ đi mua thức ăn, mời cô cô một bữa thịnh soạn.
Tôi gọi cậu ta lại, đưa thêm ít ngân lượng:
- Mua nhiều đồ ăn ngon vào nhé. Cậu ta ngẩn ngơ: - Không cần nhiều
thế này đâu
Tôi mặc kệ, cứ nhét vào tay cậu ta:
- Mẹ cháu đâu?
- Mẹ đi giặt đồ thuê cho người ta.
Ánh mắt cậu ta chợt tối sầm lại, cười buồn:
- Cũng sắp về rồi.
Tôi nhờ Trịnh Hoàng môn về nhắn với Rajiva, rằng hôm nay tôi ở lại ăn
cơm ở nhà người quen. Tôi muốn mời họ ra ngoài quán nhưng sợ họ phật ý
vì làm vậy rất lãng phí, nên tôi ở lại làm cơm cùng Sính Đình và Hô Diên
Tĩnh.