- Vì hôm qua cô đã gặp phu quân của cháu.
- Em Siêu ư?
Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ rối rít, kéo tay áo tôi:
- Em ấy đang ở đâu?
Đôi mắt cô gái sáng long lanh, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, tôi trêu:
- Nếu cháu hứa sẽ sớm sinh một nhóc con cho cô bế, thì cô sẽ đưa cháu
đi gặp cậu ấy.
- Cô cô!
Cô gái giẫm chân nũng nịu, vành tai cũng đỏ ửng cả lên.
Trịnh Hoàng môn quay về, tôi tiếp tục nhờ ông ta đưa tôi và Hô Diên
Tĩnh rời cung. Diêu Hưng vẫn say sưa đàm đạo những việc lớn lao ở phòng
khách, chốc chốc tiếng cười sảng khoái lại vang lên. Tôi lắc đầu, cứ đà này,
chắc hẳn phải đến bữa cơm tối, nhà vua mới chịu ra về.
Sau khi ra khỏi cung, Trịnh Hoàng môn cho tôi hay, cô gái khi nãy chỉ
nhờ ông ta đưa đến cổng. Viên thái giám thấy cô gái không ngừng nôn ọe,
sức khỏe yếu ớt, có ý tốt muốn đưa cô ấy về, nhưng cô gái một mực từ
chối, bảo rằng sẽ tự đi một mình.
- Cô ơi, cô gái tên Sơ Nhụy đó rất lạ. Hô Diên Tĩnh nhíu mày nói với tôi:
- Hôm đó, sau khi cô bỏ trốn, Vương ma ma đã rất tức giận, nhưng không
làm cách nào tìm được cô, nên đành đưa chín người chúng cháu đến đội ca
múa. Những ngày sau đó, chúng cháu chỉ biết chuyên tâm học múa. Sơ
Nhụy vào đội ca múa trước chúng cháu hơn một tháng, cũng là do cái tên
Lưu tướng quân hơi một tí là đòi chặt chân chặt tay người khác ấy đưa tới.
Cô ấy xinh đẹp là thế, lại giỏi múa hát, nếu có cơ hội trình diễn, chắc chắn