sẽ được Bệ hạ để mắt tới. Nhưng sự xuất hiện của pháp sư khiến Bệ hạ đổi
hướng hứng thú, suốt hơn hai tháng trời, ngài chẳng màng thưởng thức ca
múa, chỉ chuyên tâm nghe pháp sư giảng đạo, tu tâm dưỡng tính… Trong
mấy chục ngày ở cùng phòng với Sơ Nhụy, cháu thấy cô ấy thường xuyên
nôn ọe, không ăn được cơm, nhưng cứ nửa đêm lại lén lút thức dậy ăn táo
chua.
Hô Diên Tĩnh ghé vào tai tôi, thì thào: - Cô ơi, chắc là cô ấy có thai rồi.
Tôi khẽ gật đầu. Sơ Nhụy vội vã ra đi, phải chăng là đến tìm người đàn
ông ấy?
- Vậy tại sao cô ấy lại bị đưa đến chỗ pháp sư?
- Vì cô đấy.
Hồ Diên Tĩnh mỉm cười, khoác tay tôi, tiếp tục hạ thấp giọng:
- Hôm nay đội ca múa bỗng nhiên nhận được ý chỉ của Bệ hạ, lệnh cho
Vương ma ma đưa mười ca kỹ mà Lưu tướng quân dâng tặng đến nơi ở của
pháp sư. Vương ma ma lo lắng tột độ, đã ghép Sơ Nhụy vào cho đủ số
người.
Thì ra là như vậy.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến căn nhà lá đơn sơ của Mộ Dung Siêu.
Chưa kịp bước vào nhà đã nghe có tiếng gọi lớn:
- Cô cô!
Tôi quay lại, thấy Mộ Dung Siêu đang hồ hởi chạy về phía mình. Mặt
trời hoàng hôn chiếu qua vai cậu ta, kéo dài bóng dáng cao lớn ấy ra thêm
mãi. Ánh nắng vàng ươm hất lên gương mặt với những đường nét như in