Chàng ngồi xuống bên tôi, đặt tay tôi vào lòng bàn tay chàng, vuốt ve:
- Chúng ta đã có nhóc Rajiva, chú bé thông minh, đáng yêu như thế vẫn
chưa đủ hay sao?
- Nhưng, sử sách chép rằng...
- Ngải Tình! Ta phải nói thế nào nàng mới chịu hiểu. Vì sao nàng cứ mãi
bận lòng vì những ghi chép ấy?
Chàng nghiêm giọng ngắt lời tôi, khuôn ngực phập phồng:
- Chỉ vì những ghi chép vô thưởng vô phạt ấy mà nàng tự ý sắp đặt tì
thiếp cho ta ư?
Lòng tôi đau như cắt, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt yêu kiều của
Yến Nhi. Lời nói thốt ra nặng như đeo đá, khiến lưng tôi dường như cũng
còng hẳn xuống.
- Chẳng bao lâu nữa em sẽ phải quay về, chàng... Chàng có thể, để sau
khi em rời khỏi đây, mới... mới...
Chàng bật dậy, ôm lấy hai vai tôi, cúi thấp xuống, để mắt chàng nhìn
thẳng vào mắt tôi:
- Nàng từng nói với ta, ở thời đại của nàng chỉ cho phép hôn nhân một
vợ một chồng, đàn ông không được lấy vợ hai. Ta kết hôn với người đến từ
tương lai. Nàng là người vợ duy nhất của ta, là người vợ mà suốt đời này ta
không bao giờ ruồng bỏ. Ta quyết không nạp thiếp.
Tôi mỉm cười chua xót, sống mũi cay xè:
- Rajiva, em chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu chàng dành cho em,
nhưng em ra đi lần này, sẽ không thể gặp lại chàng nữa...