Nhà sư trẻ tuổi bị trói giật hai cánh tay ra phía sao lên tiếng biện bạch
với vẻ bất mãn cao độ. Cách trang phục và nói năng của họ cho thấy họ chỉ
là những tăng sĩ vị trí thấp kém trong chùa, chắc hẳn chưa bao giờ gặp
Rajiva.
Dân chúng địa phương nổi giận, có người quát lớn:
- Đồ sư hổ mang, còn dám xảo biện. Hãy giải bọn chúng đến cho Bệ hạ
xử lý.
Người đó vừa dứt lời đã nhận được những tiếng hô hào ủng hộ.
Rajiva tái xám mặt mày, định bước đến nói điều gì đó, nhưng tôi kịp giữ
chàng lại, khẽ thì thào vào tai chàng:
- Trong tình huống này, chàng có xuất đầu lộ diện cũng chẳng giải quyết
được vấn đề gì, hãy về cung trước, em sẽ có cách. Chàng nhìn tôi hồi lâu,
lại nhìn hai nhà sư vẫn không ngừng gào thét rằng mình vô tội kia, gật đầu,
nặng nhọc cất bước, cùng tôi trở về nơi ở.
Tôi lôi ra một bọc đồ, đặt trước mặt chàng, chàng mở xem và tròn xoe
mắt:
- Kim khâu ư? Tôi gật đầu: - Vâng nhưng không phải kim khâu thông
thường.
Chàng đeo kính lão, dùng đầu ngón tay nhón một chiếc lên, đưa sát ngọn
nến, nhìn thật kỹ:
- Đúng là không giống chiếc kim khâu thông thường, vì không thấy có lỗ
kim.
Tôi nhặt một chiếc lên, bỏ vào miệng nhai. Rajiva thất kinh, mặt mũi
biến sắc, giữ chặt má tôi, ép tôi nhả kim ra. Tôi bật cười ha hả, nhón một