Tôi mỉm cười gật đầu, chàng vẫn thông thái như ngày nào. Tôi đọc cho
chàng nghe những ghi chép trong sách “Tần thư”: “Nhiều nhà sư muốn học
theo Kumarajiva. Ngài mang đến một bát đầy kim khâu và nói với chúng
tăng rằng: Ai có thể nuốt kim được như ta thì được phép cưới vợ. Kế đó,
ngài ăn hết bát kim như ăn cơm. Chúng tăng nể phục và hối hận, từ đó
không ai dám học đòi kết hôn như ngài nữa”.
Tôi kéo chàng đến bên giường, dịu dàng nói:
- Rajiva, ngày mai Diêu Hưng sẽ hỏi chàng xem nên xử trí hai nhà sư kia
thế nào. Chàng phải diễn vở kịch nuốt kim này.
Chàng im lặng không đáp, hẳn là chàng cảm thấy muôn phần hổ thẹn.
Tôi sốt ruột:
- Rajiva, hãy nghĩ đến sứ mệnh của chàng. Chàng phải dịch thuật kinh
Phật, phải dẫn dắt ba nghìn đệ tử, vì vậy, chàng nhất định phải giữ vững sự
tôn nghiêm, chàng hiểu chứ?
Chàng ngẩng lên, nhìn gói sô cô la thêm một lần nữa, rồi mới gật đầu
một cách khó nhọc.
Chương 91: Năm tháng huy hoàng
Sự kiện Rajiva nuốt kim khiến dân chúng thành Trường An sửng sốt, vui
mừng và hoàn toàn tâm phục khẩu phục, danh tiếng của Rajiva được bảo
toàn. Chàng khẩn cầu vua Diêu Hưng trả tự do cho hai nhà sư trẻ kia. Họ
lấy làm hổ thẹn muôn phần, trước khi ra về họ thề rằng: Từ nay nguyện
một lòng kính Phật, không tơ tưởng chuyện gió trăng trần tục nữa.
Trung tuần tháng tư, chúng tôi chuẩn bị khởi hành về chùa Thảo Đường.
Trước lúc lên đường, tôi đến chào từ biệt gia đình Mộ Dung Siêu, nhưng
vừa tới nơi, tôi bàng hoàng khi thấy căn nhà lá vốn dĩ cũ nát của họ bị giật
đổ tơi bời. Sinh Đình và Hô Diên Tĩnh đang kêu khóc thảm thiết, Mộ Dung