Chàng đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi chép lại lời dịch sang tiếng Hán vào một
cuốn tập mới, liên tục các thao tác khoanh tròn, chấm, gạch, sửa chữa.
Ngày nào sau khi ở chùa về chàng cũng bận rộn, miệt mài như vậy. Tôi cố
gắng chăm sóc chàng thật chu đáo, công việc trong nhà một mình tôi cáng
đáng, để chàng được chuyên tâm dịch thuật.
Chàng nghiên cứu và dịch bộ "Kinh kim cương" trong vòng nửa tháng.
Tôi từng đọc nên biết rằng, dù chỉ vỏn vẹn năm nghìn chữ, nhưng cuốn
kinh này vô cùng khó hiểu, bởi vậy chàng đã rất vất vả khi dịch. Tôi không
dám giúp chàng, phần vì tôi không thuộc hết cuốn kinh, phần cũng vì tôi
biết, chàng không muốn tôi tiết lộ nội dung những kinh văn mà người đời
sau đọc được, vì như thế, công sức chàng bỏ ra đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Thế nên, khi chàng đăm chiêu suy nghĩ, gạch xóa, chỉnh sửa liên tục bản
dịch của mình, tôi đã không lên tiếng, dù chỉ một lời, chỉ lặng lẽ ngồi bên,
rót nước pha trà, phục vụ chàng. Nửa tháng sau, chàng đặt vào tay tôi một
cuốn tập, cười rạng rỡ:
- Ngải Tình, ta dịch xong rồi. Đây là món quà Rajiva dành tặng vợ, nàng
là người đầu tiên được đọc nó.
Tôi đón lấy bản thảo còn tươi màu mực và nồng đượm hơi ấm của cơ thể
chàng. Tôi mỉm cười lật trang đầu tiên, nhẩm đọc từng chữ, rồi trang tiếp
theo, tiếp theo nữa, càng đọc càng băn khoăn, khó hiểu. Chàng nghiêng đầu
qua hỏi:
- Thế nào?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chàng, buồn rầu:
- Rajiva, đây không phải "Kinh kim cương" mà em được đọc.
Chàng ngạc nhiên: