- Cháu từ bỏ ý nghĩ đó đi. Cháu còn gọi ta là cô cô ngày nào, cô sẽ không
nói bất cứ điều gì cho cháu cả.
Dứt lời, không buồn nhìn cậu ta nữa, tôi lẳng lặng xuống núi, cậu ta
không đi theo. Về đến nhà, một dự cảm bất an dâng lên trong tôi, Mộ Dung
Siêu chắc chắn không dễ dàng từ bỏ như vậy…
Chủ đề này được lặp lại nhiều lần vào những ngày leo núi tiếp theo. Cậu
ta khiến tôi bực mình, giận quá tôi không nói chuyện với cậu ta nữa. Mấy
ngày liền cậu ta không đi leo núi cùng tôi, chờ khi tôi nguôi giận, mới lại
xuất hiện trong đình hóng gió trên sườn núi Khuê Phong. Cậu ta tỏ ra
ngoan ngoãn hơn, không dám nhắc đến chuyện kia nữa. Và tôi, sau rốt, vẫn
không thể lạnh lùng với cậu ta mãi được. Tôi cho phép cậu ta tiếp tục leo
núi cùng mình.
Đứng trong đình hóng gió, tôi vừa thở hổn hển, vừa phóng tầm mắt ra xa
chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ. Khi ấy đã là cuối tháng năm, hơi nóng lan
trong gió, mồ hôi đầm đìa lưng áo.
Có vật gì đó đột ngột xuất hiện trên trán, khiến tôi giật mình. Mộ Dung
Siêu tay cầm mảnh khăn, đôi mắt to, lấp lánh mê hoặc, nụ cười rạng rỡ:
- Cô ơi, mồ hôi nhễ nhại trên trán cô rồi kìa, để cháu lau cho cô.
Cậu ta tiếp tục xích lại gần tôi, chực đưa tay lên trán tôi, mùi hương đặc
biệt trên cơ thể của chàng trai trẻ bay vào mũi tôi, sự gần gũi ấy khiến tôi
bối rối, tôi vội quay đi hướng khác, né tránh:
- Cô cũng có khăn tay, để cô tự lau.
Cậu ta dừng lại, vẫn cười rất tươi, hàng lông mày thanh tú rướn cao, rất
mực hào hoa, phong độ. - Cô có khát không?