Cậu ta vẫn kiên tâm quỳ lạy, không chịu đứng lên, khuôn ngực phập
phồng, ánh mắt chờ đợi:
- Cô ơi, chú cháu không có con trai nối dõi, cháu là người thân thiết của
chú ấy. Nếu tìm được chú ấy, cháu sẽ lên ngôi vua, cháu sẽ phong cho cô
tước vị mệnh phụ cao quý, để cô cháu ta được cùng nhau chung hưởng vinh
hoa phú quý.
Tôi nhìn cậu ta đầy ngỡ ngàng, gương mặt ấy tràn đầy niềm tin vào
tương lai sáng lạn, có lẽ trong đầu cậu ta lúc này, chỉ có hình ảnh của chiếc
ngai vàng lấp lánh. Lòng tôi chợt chùng xuống, buồn vô hạn, cậu ta muốn
mua chuộc tôi bằng tiền bạc và quyền lực ư? Quốc gia nhỏ bé của cậu ta
ngày sau chiến tranh liên miên, thoi thóp trong sự kìm kẹp của các nước
lớn, “đất đai chừng mười thành thị, dân số chừng vài vạn người”. Để chuộc
lại người mẹ và người vợ mà cậu ta bỏ rơi ở Trường An, cậu ta đã phải bắt
cóc các ca kĩ của Đông Tấn (vì cậu ta không tìm nổi ca kĩ trong cái quốc
gia quá nhỏ bé, dân số quá ít ỏi của mình) dâng cho Diêu Hưng. Lưu Dục
đã viện vào cớ này để gây chiến, chưa đầy sáu năm, tiểu quốc của cậu ta đã
bị tiêu diệt. Vậy mà cậu ta dám nói chuyện vinh hoa phú quý với tôi!
Tôi trả lời lạnh lùng:
- Siêu à, cháu đánh giá quá cao mảnh đất nhỏ bé của chú cháu rồi đấy.
Vinh hoa phú quý ư? Cháu cho rằng cháu có thể ngồi yên trên ngai vàng ấy
sao? Cháu cho rằng một khi có được vương vị thì có thể làm bất cứ chuyện
gì cháu muốn sao? Cháu có biết, chính cái ngai vàng mà ngày đêm cháu
mơ tưởng ấy sẽ khiến cháu mất mạng chỉ trong một thời gian ngắn không?
Ngọn lửa trong mắt Mộ Dung Siêu ngay lập tức bị dập tắt, cậu ta nhìn tôi
đăm đăm, miệng há hốc, nhưng không nói được lời nào. Tôi quay gót bước
đi, ra khỏi đình, bỗng dừng lại: