- Cha viết xong chưa?
Cha ngẩng lên, xúc động, “ừ” một tiếng, đưa cho tôi tờ giấy vừa viết
xong. Tôi sững sờ khi nhìn những con chữ trên giấy. Cha ngồi lặng lẽ suy
tưởng cả đêm bên bàn làm việc, vậy mà chỉ viết ra hai chữ này thôi ư? Đó
là hai chữ Hán rất đẹp: Chờ ta.
Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một bức thư tình nồng nàn kia. Vậy mà, sau rốt, chỉ
có duy nhất hai chữ: “Chờ ta”. Có lẽ, đối với cha mẹ, không cần phải nói
thêm bất cứ lời hẹn thề to tát gì nữa. Chỉ hai chữ “Chờ ta” là đủ rồi…
Tôi thận trọng gấp gọn tờ giấy, đút vào ba lô, nở nụ cười hãnh diện:
- Chắc chắn mẹ sẽ rất thích món quà sinh nhật lần thứ năm mươi này.
Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, sau khi đọc được thư của cha, mẹ sẽ đồng ý
tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy…
Tôi định đến chào từ biệt Lạc Tú, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Tôi
không nên làm phiền cô ấy, hai chúng tôi chưa từng bắt đầu, thì việc gì phải
kết thúc?
Cha tiễn tôi đi, cha đã rất thành thạo trình tự của việc này. Ngàn vạn lời
căn dặn, cuối cùng chỉ lắng đọng trong câu nói ngắn gọn này:
- Cha ơi, vì mẹ con, trong thời gian bốn năm tới, cha nhất định phải giữ
gìn sức khỏe.
Cha nhìn tôi, gật đầu cả quyết.