Cô ấy trở nên nghiêm túc và trịnh trọng lạ thường khi nói ra lời hứa đó.
Rồi quay sang an ủi tôi:
- Pháp sư mệnh lớn phước lớn, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho ngài.
Tôi giật mình khi nhìn vào gương mặt êm dịu như nước của cô ấy. Vì sao
ở thời đại của tôi lại khó tìm được cô gái nào thuần khiết như vậy?
Tôi cứ đứng ngây ra đó, khi xe ngựa lăn bánh đưa cô ấy dần xa. Trong
lòng không nguôi nỗi bi ai, tôi không đủ dũng cảm như cha mẹ, để có thể
vượt qua sự ngăn trở của không gian và thời gian, đến bên và bình thản
nắm lấy tay cô ấy, nên đành nhìn cỗ xe ngựa đưa cô ấy đi xa dần, xa dần.
Hoàng hôn mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran, gió rì rào mát rượi, nhưng
chẳng thể xua tan nỗi trống vắng, hụt hẫng trong lòng tôi. Sau lần chia tay
này, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Chỉ vài năm nữa thôi, thành
Trường An sẽ trở thành “địa ngục chốn nhân gian”. Tôi rất muốn căn dặn
Lạc Tú, nhưng thiết nghĩ, có nơi nào trên mảnh đất Trung Nguyên này là
thật sự an toàn đâu!
Chợt nhớ đến những vần thơ của Thôi Hộ, lòng tôi buồn ảo não:
“Cửa đây, năm ngoái cũng ngày này
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây Má phấn giờ đâu, đâu vắng lá Hoa đào còn
bỡn gió xuân đây”.[1] [1] Bản dịch thơ của Tản Đà. Lạc Tú, cầu mong vợ
chồng cô, cùng Dung Tình, Dung Vũ và em bé (mà tôi chưa được gặp mặt)
của cô được bình an trong thời buổi loạn lạc này ...
- Đạo Tiêu!
Tiếng ai sao mà quen vậy nhỉ, tôi thở dài, quay đầu lại, nhìn thấy một
thân hình béo tốt, phương phi đang lao về phía mình trên con đường rợp
bóng cây. Mới bốn năm mà cậu ta béo quay như vậy!