- Này Đạo Hằng, Bệ hạ còn ép buộc sư huynh hoàn tục không?
Cậu ta thở dài ngao ngán, giọng buồn bã:
- Ta luôn có linh cảm rằng cái tên Lưu Bột Bột kia sẽ làm phản. Ta đã
khuyên Bệ hạ không nên giao binh quyền cho hắn, nhưng ngài không chịu
nghe. Hai năm trước, Lưu Bột Bột quả nhiên đã phản bội ngài, Bệ hạ vô
cùng ân hận, đã đến tìm và ép buộc ta hoàn tục, trợ giúp ngài việc chính sự.
Nếu không có sư phụ đứng ra khuyên giải nhà vua, chắc ta cũng sẽ bỏ nơi
đây mà ra đi như đệ.
Những năm cuối đời Diêu Hưng không còn đủ sáng suốt trong việc cai
trị và ra quyết sách, trong triều không còn hiền thần, nên ngài đặt rất nhiều
kỳ vọng vào Đạo Hằng. Bề ngoài trông cậu ấy vô tư, hồn nhiên là thế,
nhưng cậu ấy là người rất có đầu óc phán đoán, chỉ có điều, cậu ấy chẳng
hề đam mê chính trị.
- Nếu Bệ hạ vẫn tiếp tục o ép, sư huynh hãy lên núi ở ẩn đi.
Tôi tiết lộ “thiên cơ” mà lòng không khỏi bồn chồn, day dứt.
Diêu Hưng không thể trụ thêm được lâu nữa. Những năm cuối đời, khi
vua cha còn chưa khuất núi, đám con trai của Diêu Hưng đã ra sức hãm hại
lẫn nhau để tranh ngôi đoạt vị. Sau khi Diêu Hưng qua đời, Thái tử Diêu
Hoằng kế vị chưa đầy một năm, nhà Hậu Tần đã bị Lưu Dục đánh bại, Diêu
Hoằng bỏ mạng. Những bi kịch này diễn ra vào năm 417 sau Công nguyên,
cách thời điểm này chỉ còn tám năm. Nếu lên núi ở ẩn, Đạo Hằng có thể sẽ
tránh được cuộc chiến loạn bi thảm này.
Đạo Hằng lắc đầu, thở dài:
- Người xưa nói: “Ai biếu ta của cải sẽ hại tinh thần ta, ai cho ta danh
vọng sẽ hại thân ta”. Nếu Bệ hạ nhất quyết dồn ta đến chân tường, ta cũng
chỉ còn cách đó.