ngồi xếp bằng trong tư thế thiền trên giường, đưa mắt nhìn khắp lượt các đệ
tử, bắt đầu cất tiếng:
- Duyên Phật đã đưa ta và các vị tề tựu về đây. Chỉ e kiếp này, ta khó
lòng tận tâm tận lực cùng các vị trau dồi Phật pháp được nữa, đành hẹn các
vị ở kiếp sau. Ta lấy làm day dứt khôn nguôi.
Giọng cha nhỏ nhẹ, trầm ấm, nhưng trĩu nặng dư vị của lời chia biệt.
Trong các số nhà sư, đã có người bật khóc nức nở:
- Thầy ơi!
Cha ngắm nhìn thật kỹ từng người một bằng ánh mắt nhân từ, khẽ thở
dài:
- Ta sở học nông cạn mà dám gánh vác sứ mệnh dịch thuật và truyền bá
kinh Phật vốn rất nặng nề, thế nên, đến nay mới chỉ dịch được hơn ba trăm
cuốn kinh luận. Trong số đó, duy chỉ còn cuốn “Thập tụng luật” là chưa
hiệu đính xong, mà vẫn giữ nguyên bản dịch ban đầu, nhưng ta dám tin bản
dịch không có gì sai sót. Mong là ngày sau, những kinh văn này sẽ được
lưu truyền rộng rãi trong nhân gian.
Các đệ tử của cha không kìm nén nổi nữa, đã khóc òa dữ dội. Tiếng khóc
thương vang động căn phòng nhỏ bé, khiến tôi không khỏi nghẹn ngào. Tôi
phải gắng sức mới có thể giữ được bình tĩnh và đưa mắt gợi ý với cha.
Cha nhìn tôi, nhưng rồi không nói tiếp nữa. Tôi sốt ruột quá, đành cất
tiếng:
- Thưa thầy, kinh văn mà thầy chuyển dịch không thể có bất cứ sai sót
nào. Đêm qua, trước bàn thờ Phật, thầy đã thề rằng: Nếu kinh văn không có
lỗi sai nào, thân này hỏa thiêu xong, lưỡi này vẫn nguyên vẹn.