Lời tôi vừa dứt, ai nấy đều kêu lên thảng thốt, nỗi bi thương càng trở nên
nặng nề, và chỉ một lát sau, tiếng kêu khóc vang lên dữ dội. Cha lừ tôi một
cái, nhưng không nói thêm gì cả. Tôi cùng với Tăng Triệu mời mọi người
ra ngoài để cha được nghỉ ngơi. Các đệ tử lần lượt quỳ lạy từ biệt cha, sau
đó thì ra về trong tiếng khóc than rền rĩ. Sau khi căn dặn Tăng Triệu đôi
câu, cha bảo cậu ta ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng gầy guộc, mảnh khảnh
của Tăng Triệu, nước mắt cha ứa ra, tôi nghe thấy tiếng thở dài ảo não.
- Cha ơi, có cần mang theo gì nữa không?
Tôi khẽ hỏi cha sau khi đã đặt chiếc hộp gỗ chứa đựng hơn bốn mươi
năm tình duyên của cha mẹ vào ba lô.
Cha nhìn khắp lượt căn phòng, khẽ lắc đầu. Quốc sư Kumarajva qua đời
tại Trường An vào ngày hai mươi tháng Tám năm Hoằng Thủy thức mười
một đời Diêu Tần.
Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, chỉ trong chốc lát đã nuốt trọn thi thể đặt
trên đất. Ba nghìn nhà sư ngồi xếp bằng tụng kinh cầu siêu quanh đống lửa,
tiếng khóc xen trong âm thanh tụng niệm. Vua Diêu Hưng khóc đỏ hoe cả
hai mắt, Thái tử Diệu Hoằng phải dìu vua cha.
Lửa cháy suốt hơn hai giờ đồng hồ, thiêu rụi mọi thứ. Tăng Triệu cùng
các đệ tử khác vừa than khóc vừa thu dọn tàn tro, tất cả đã tan thành tro bụi.
Nhưng Đạo Sinh bỗng nhiên kêu lên:
- Mọi người xem này!
Lạ kỳ thay trong đống tro tàn ấy, khi mà hình hài của người quá cố đã
hoàn toàn tan biến, thì chiếc lưỡi vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả mọi người
đều xúm lại, vua Diêu Hưng kinh ngạc, thảng thốt, nhìn trân trối vào chiếc
lưỡi mềm, còn nguyên như của người sống, rồi kêu lên thảm thiết:
- Trẫm mất quốc sư, quốc gia mất đi rường cột.