Đạo Hằng cùng tôi trở về nơi ở của cha. Có rất đông người đang đứng
trong phòng khách và bên ngoài phòng ngủ của cha. Họ là các đệ tử của
cha, nét mặt ai nấy đều trĩu nặng ưu tư, nhưng không ai dám vào trong, vì
sợ làm phiền cha.
Tôi bảo Đạo Hằng đứng chờ ở bên ngoài, rồi một mình bước vào. Trong
phòng chỉ có cha và Tăng Triệu. Cha đang nằm nghiêng trên chiếc giường
gỗ thấp, cầm cuốn kinh văn trên tay, miệng lẩm nhẩm đọc, Tăng Triệu đang
miệt mài ghi chép bên giường cha.
- Cha!
Tăng Triệu nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi vội vàng đổi cách xưng hô:
- Kìa thầy, thầy nên nghỉ ngơi đi, dừng việc dịch kinh lại.
- Không còn nhiều thời gian nữa, cuốn “Đại phẩm bát nhã” vẫn chưa
hiệu đính xong, bằng mọi giá, ta phải hoàn thành.
Cha cười hiền hòa với tôi, rồi quay sang hỏi Tăng Triệu:
- Xong chưa con?
Tăng Triệu gác bút, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thở một hơi, đáp:
- Thưa thầy, cuối cùng cũng đã xong. Thầy mau nghỉ ngơi đi! Cha lắc
đầu:
- Con đi gọi tất cả các đệ tử vào đây. Ta có vài lời muốn nói.
Căn phòng hầu như không còn chỗ trống, không khí ngột ngạt, oi nồng,
nhưng dường như không ai bận tâm đến điều đó, vì ai nấy đều chăm chú
nhìn cha bằng cặp mắt đỏ hoe. Sắc mặt của cha rất kém, có lẽ vì những
ngày qua cha đã phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Cha kêu tôi đỡ dậy, rồi