Đến giờ tụng kinh buổi tối, tôi ngỏ ý muốn đi về một mình. Rajiva bây
giờ đã là “CEO” của ngôi chùa lớn nhất Tây vực, cậu ấy không thể tùy tiện
như hồi nhỏ, thích trốn là trốn. Cậu ấy phải biết cân nhắc. Thế nên, Rajiva
đã gật đầu, chỉ cho tôi đường về và dặn rằng hết giờ tụng kinh cậu ấy sẽ
đến. Tôi vốn định mở lời can ngăn cậu ấy đừng đến, vì sợ có điều tiếng
không hay. Nhưng ý tứ đã ra đến đầu lưỡi lại lặng lẽ rút vào. Tôi hiểu rõ
tính cách của cậu ấy, Rajiva không bao giờ để ý đến những lời đàm tiếu. Vả
lại, hãy thành thật đi, lẽ nào tôi không mong chờ gì ư?
Kết quả là, khi Rajiva xuất hiện trước cổng nhà vào lúc hơn sáu giờ tối
thì tôi đang trong tư thế ngóng đợi, đôi mắt dán vào cánh cổng. Giây phút
cánh cổng từ từ mở ra và một bóng dáng cao gầy hắt lên hàng hiên từ ánh
sáng ngọn đèn dầu, tôi bỗng thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng, tưởng
như vang động khắp căn nhà.
Rajiva tiếp tục chăm sóc vết thương cho tôi. Lại là khoảng cách quá gần
ấy, lại là mùi thơm dìu dịu của gỗ đàn hương ấy. Tôi… say mất…