nhỏ với đệ tử bên cạnh đôi câu. Rồi đặt lễ lên tay tôi, tôi mỉm cười chắp tay
đáp lễ, cúi đầu nhận lời cầu phúc. Một vật gì đó chạm nhẹ trên đầu, mùi gỗ
đàn hương tỏa khắp không gian, ngẩng đầu nhìn Rajiva, trên gương mặt ấy
là vẻ an nhiên tự tại và khí chất thanh tao không thuộc về thế giới trần tục,
bỗng tôi thấy tim mình đập mạnh. Đang định rảo bước thì vị sư khi nãy
chạy tới trao cho Rajiva một chùm nho. Rajiva tươi cười đón lấy, đặt vào
tay tôi. Nho là hoa quả phổ biến nhất ở Khâu Từ nên rất rẻ. Tôi len lén nhìn
quanh, thấy không ai có phản ứng bất mãn nào với phần quà đặc biệt dành
cho mình, liền vội vàng cúi đầu nhận lộc và nhanh chân bước đi.
Chùm nho ấy tôi không nỡ ăn, tôi lấy một tờ giấy bọc lại cẩn thận rồi cất
vào trong ba lô. Buổi tối khi trở về, Rajiva có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần
rất phấn chấn và vui vẻ. Cậu ấy cả ngày không ăn uống gì, lại phải ở đó
phát lộc và cầu phúc cho mọi người bốn tiếng đồng hồ liền, tôi thấy
thương, vội lôi từ trong ba lô chùm nho để dành ra, nhưng ngập ngừng
chưa biết phải thuyết phục cậu ấy như thế nào.
Rajiva chăm chú quan sát từng động tác của tôi. Khi thấy tôi bóc lớp vỏ
bọc và chìa chùm nho ra trước mặt, cậu hơi ngạc nhiên. Không chờ tôi mở
lời, cậu đón lấy, ngắt một quả bỏ vào miệng, nhìn tôi cười:
- Ngọt lắm!
Tôi sững người trong giây lát, rồi cũng ngắt một quả thưởng thức, đúng
là rất ngọt, ngọt hơn bất cứ loại nho nào tôi từng ăn…
Chúng tôi ngồi đối diện và cùng thưởng thức chùm nho ấy. Đột nhiên,
nhớ đến một câu nói vui: Ăn nho nhớ bỏ vỏ nho đó![9] Tôi phì cười, muốn
dạy lại cho Rajiva. Tiếng Hán của cậu ấy chịu ảnh hưởng khẩu âm Khâu Từ
nên phát âm không chuẩn, mấy lần bị líu lưỡi, làm tôi cười ngất. Không khí
vui vẻ ấy khiến tôi bồi hồi, giá như, giá như thời gian ngưng đọng trong
giây phút này…