- Ngải Tình, xin đừng như lúc trước, tỉnh dậy không thấy bóng dáng chị
đâu cả, báo hại tôi lang thang tìm kiếm khắp nơi…
Tôi thật sự cảm động, những chiếc lông nhím chưa kịp xù lên đã mềm
nhũn ra. Thì ra, mỗi sáng cậu ta chạy đến phòng tôi là để chắc chắn rằng tôi
vẫn ở đây. Nhớ năm đó cậu ta mới mười tuổi, vậy mà phải chứng kiến cảnh
người thật, việc thật biến mất vào khoảng không chỉ trong nháy mắt, hệt
như diễn kịch vậy. Một người trưởng thành và tâm lý vững vàng, nếu phải
chứng kiến cảnh đó, có lẽ cũng không thể chịu nổi, đừng nói là một cậu
nhóc. Không biết khi ấy Pusyseda đã hụt hẫng và hoảng sợ nhường nào!
Chỉ e, suốt đời, cậu ta cũng không thể xóa được ám ảnh tâm lý này. Tất cả
là lỗi ở tôi…
- Xin lỗi Pusyseda…
Thực ra, lần này tôi sẽ lại biến mất, nhưng tôi đã hứa với lòng mình,
không để Pusyseda phải chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nào nưa.
Thời đại này, kiếm đâu ra bác sĩ tâm lý để điều trị cho cậu ta?
- Ngải Tình, tôi có phải là người đàn ông đầu tiên mà chị ngủ cùng
không?
Trời đất ơi! Tên trăng hoa này mà gặp trở ngại về tâm lý ư? Tôi gào lên
thảm thiết. Ai giúp tôi xé xác hắn ra với!
Tâm điểm của lễ hội Sumuzhe trong ngày thứ năm này là vũ điệu "Hồ
đằng" (điệu múa bay lên). Điệu múa này do nam giới biểu diễn và chú
trọng đến các kỹ thuật: bay cao, trụ vững, sải dài, đá chân quay vòng, xoay
tay chống eo, thu cằm nhún vai. Chúng ta có thể nhận thấy những nét tương
đồng giữa vũ điệu này với các điệu múa của người Uyghur thời hiện đại.
Tiếng nhạc hào hùng sôi nổi, xúc cảm dâng chào cuồng nhiệt, hơn mười
chàng trai vừa hô vang, vừa bay nhảy, reo hò cỗ vũ không nghỉ ngơi.
- Ngải Tình, chị thích điệu múa này lắm hả?