những ánh mắt hình mũi tên đang chĩa về phía mình, vội vàng đưa tay kéo
cậu ta dậy.
Pusyseda mồ hôi nhễ nhại, một vài lọn tóc xoăn màu nâu dính trên trán,
quần áo cũng đầm đìa. Phản xạ đầu tiên của tôi là đút tay vào túi, nhưng
chẳng có cái khăn nào cả. Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi không mang
theo khăn mùi xoa bên người, vì đã quen dùng khăn ướt, mặc dù tôi biết
dùng khăn ướt không vệ sinh chút nào…
Thấy tôi tiu nghỉu rút đôi tay trống không từ trong túi áo ra, Pusyseda
cười nói: không sao, rồi kéo vạt áo của tôi lên lau mồ hôi. Tôi sững sờ, cậu
ta thật tự nhiên vô đối…
Nhìn chiếc áo nhàu nhì, ướt mèm, tôi chỉ muốn khóc. Toàn mồ hôi là mồ
hôi, mà hình như có mùi rất là khó chịu. Tôi bực mình càu nhàu:
- Này, cậu làm thế, tôi mặc làm sao được nữa? Cậu… cậu… cậu thật là
quá đáng
- Sao thế? Tiếc gì cái áo ấy, tôi thấy vui là được!
Lòng bàn tay cậu ta nhớp nháp mồ hôi, hỏng rồi, tay tôi cũng không sạch
nữa!
- Đi mua quần áo.
Pusyseda quay đầu nhìn tôi, vẻ bực dọc.
- Chị tiếc làm gì bộ quần áo cũ rích ấy, chị khoác thứ đó lên người cùng
tôi ra phố làm mất mặt tôi quá!
- Pusyseda!
Chúng tôi giật mình dừng bước, nhìn lên. Một cô gái làm da trắng trẻo
mịn màng đang dừng trước mặt chúng tôi, vẻ mặt giận dữ cuồng nộ.