- Bọn họ cứ bám riết lấy tôi đấy chứ. Đôi bên vui vẻ một chút thì không
sao, nhưng đằng này, chỉ vài ngày sau là họ lại đòi tương lai này nọ.
Đúng là đồ lăng nhăng! Chả trách anh trai cậu ta từng trách: Suốt ngày
trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghĩ đến Rajiva, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ
thường. Rajiva chắc chắn không bao giờ như vậy. Tuy rằng mười năm
sau… Thôi, không nghĩ đến nữa! Kể từ giây phút quyết định sẽ yêu Rajiva
theo cách riêng của mình, tôi đã quyết tâm không nghĩ đến chuyện sau này
cậu ấy sẽ kết hôn và sinh con. Tôi không muốn nghĩ xa xôi đến thế. Tôi chỉ
cần được yêu Rajiva trong hiện tại, thế là đủ…
- Pusyseda, lẽ nào cậu chưa từng yêu ai?
- Đúng vậy.
Câu trả lời mới dứt khoát làm sao!
Gặp lại Pusyseda sau mười năm, tôi nhận thấy cậu ta đã trở thành một
lãng tử đa tình, cả ngày lông bông rong chơi. Cậu ta trở nên ranh mãnh
hơn, biết chọc giận tôi, có lúc còn khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Lúc đầu, ngỡ
rằng cậu ta có ý gì với mình, tôi ra sức đề phòng. Nhưng qua vài ngày tiếp
xúc, mới biết đó là bản tính cợt nhả, bông lơi của cậu ta. Thực ra, Pusyseda
chưa từng có hành vi hay cử chỉ gì không phải với tôi, mặc dù đôi lúc vẫn
bắt nạt tôi và những lời lẽ trăng hoa của cậu ấy khiến tôi nổi giận. Ra phố,
gặp những cô gái cậu ta quen biết, thấy ai nấy đều niềm nở chào hỏi, những
cô gái không quen thì ngẩn ngơ ngó theo. Với bất kì cô gái nào cậu ta cũng
liếc mắt đá lông nheo trêu đùa, chọc ghẹo. Mở miệng là thốt những lời có
cánh. Cậu ta giống hệt một "người tình của đại chúng". Thế nên, tôi đã
quen và không còn khó chịu với những cử chỉ thân mật của cậu ta nữa. Đôi
lúc, tôi càu nhàu, gắt gỏng, nhưng đã dần chấp nhận con người mới của cậu
ta, vì dù sao đó cũng là bản tính trời sinh.