Trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến con người mà ngay cả lời yêu cũng
không dám thốt ra ấy.
Đàn ông và phụ nữ tình cờ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, giai đoạn đó người
ta gọi cuốn hút. Cuốn hút là sức hấp dẫn nhục dục, nó sẽ tan rất nhanh.
Nhưng yêu là thứ tình cảm chứa đựng cả rung động của tâm hồn và khát
khao nhục cảm. Khi người ta yêu, lý trí trở lên bất lực, mọi buồn vui, hạnh
phúc và đau khổ đều nảy sinh từ đó. Rồi người ta muốn được có nhau,
muốn được hãnh diện về nhau, đón nhận nhau, thương nhớ nhau, tha thứ
cho nhau, hạnh phúc vì nhau. Nhưng đó chưa phải là giới hạn cao nhất của
tình yêu, giới hạn cao nhất là sống bên nhau. Tình yêu cuồng nhiệt đến đâu
rồi nước chảy hoa trôi, cũng sẽ trở lên bình lặng. Hai con người nương tựa
vào nhau, sống bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long, đó mới là sự gắn
kết bền chặt, mãi mãi.
Tôi lặng ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ. Rajiva đang ở nơi cách tôi bốn
mươi dặm. Có phải cậu ấy cũng đang hướng lên bầu trời ngàn vì tinh tú kia
giống như tôi không?
- Từ tình cảm đến chân tình rồi trao nhau ân tình, đó mới là những cung
bậc trọn vẹn của tình yêu.
Tôi và Rajiva, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để trao nhau ân tình. Tình cảm
của chúng tôi, rồi cũng hoang phế.
- Ngải Tình, chị yêu ai rồi phải không?
Tôi thót tim! Pusyseda đang ở rất gần tôi, đôi mắt sâu thẳm chiếu vào tôi
như muốn soi tâm tư. Ánh mắt ấy giống Rajiva đến kì lạ!
- Không, không, không phải.
Tôi vội vàng thanh minh. Tôi không thể để Pusyseda hay bất cứ ai trên
đời này biết được tình cảm của mình dành cho Rajiva.