- Tôi chỉ hơi xúc động thôi! Giá mà tôi có được tình yêu như thế thì tuyệt
biết bao…
Pusyseda xoay vai tôi lại, ngón tay nhè nhẹ nâng cằm tôi lên để khiến tôi
đối diện với đôi mắt thường khiến tôi gặp ảo giác ấy.
- Tử sinh cách trở đôi nơi
Cùng em anh đã nặng lời từ xưa
Đôi ta những nguyện cùng già,
Cầm tay thuở ấy, bây giờ chưa quên[21]
Ngải Tình, chị muốn có một tình yêu như vậy, đúng không?
Tôi chưa từng nghĩ về điều này. Tôi chưa bao giờ dám mơ đến một ngày
nào đó sẽ được bình thản nắm tay Rajiva, cùng nhau đi đến cuối chặng
đường đời. Mỗi người trong chúng tôi đang phải gánh trên vai rất nhiều
trách nhiệm…
- Ngải Tình, hay chúng ta thử xem.
Khi làn môi gợi cảm của tên lãng tử chực đổ xuống, thì tôi đã kịp dùng
chiếc váy mới che trước mặt, sau đó đá hắn ra khỏi phòng.