những câu kệ trong kinh văn Phật giáo (cuốn “Phật thuyết diệu sắc vương
nhân duyên kinh”).
Từng câu từng chữ lúc này như cứa vào tim gan tôi.
- Rajiva, lìa xa ái tình, sẽ không còn ưu sầu khổ não nữa…
- Nếu nói quên là sẽ quên được thì đâu còn là “vì yêu nên sợ hãi, vì yêu
nên ưu phiền” nữa.
Rajiva khép mắt, giọt nước mắt sau cùng nhỏ xuống.
- Ý trời không thể trái. Nếu đã vậy ta trả nàng về cõi trời…
Đêm đó, không sao chợp mắt được, chúng tôi nương tựa vào nhau,
truyền hơi ấm cho nhau. Trời trở sáng sẽ là thời khắc li biệt, giá như thời
khắc ấy đừng bao giờ đến.
- Rajiva…
- Ừm…
- Đến giờ tụng kinh buổi sáng rồi…
- Hết một đêm rồi ư? Sao thời gian trôi nhanh đến vậy?
- Hôm nay sự phụ lên đường về Jabul, ta phải đi tiễn người, sau đó sẽ tới
Yarkand. Các tăng sỹ ở đó đã nhiều lần mời ta đến thuyết giảng về giáo lý
Đại Thừa…
- Ừm…
- Vì vậy, ta không thể tiễn nàng…
- Ừm…