Chàng ngập ngừng, lấy giọng, câu hỏi xen trong nỗi ngẹn ngào trôi đến
bên tai tôi:
- Nhưng, nàng vẫn phải ra đi ư?
- Rajiva, chàng từng nói, mọi thứ đều không tồn tại kia mà! Em chỉ là
một ảo ảnh, em không tồn tại thực sự, em sẽ nhanh chóng biến mất. Sau
này, chỉ cần chàng cố gắng, chàng nhất định sẽ quên được em…
- Chúng sinh trong cõi phàm trần ai nấy đều bị ràng buộc bởi thế giới vật
chất và tinh thần mà chẳng thể thanh thản.
Chàng nhẹ nhàng buông tôi ra, xoay lưng, hướng ánh mắt ra ngoài cửa
sổ, ngọn đèn dầu buổi chiều muộn không che nổi nét cô đơn trong đáy mắt.
Rajiva đắm chìm trong cõi trần ai, biết bao điều ràng buộc, làm sao có
thể an nhiên tự tại?
Mọi ân oán đời này
Đều vô thường chóng phai
Cõi thế nhiều khổ não
Đời người như sương mai
Vì yêu nên sợ hãi
Vì yêu nên ưu phiền
Kẻ nào lià chữ “ái”
Tâm mới được an nhiên.
Tôi khẽ nhẩm đọc những câu thơ trong tiểu thuyết “Phi hồ ngoại truyện”
mà Viên Tử Y đọc cho Hồ Phỉ nghe trước khi ra đi, đây cũng chính là