nàng, phạm phải giới luật khát khao dục vọng. Ngải Tình, mười năm trước,
mười năm qua, Rajiva đã luôn phá giới.
Chàng xoay người tôi lại, để mắt tôi nhìn vào mắt chàng. Vẻ dịu dàng
trong đôi mắt ấy khiến tôi như mềm đi.
- Bởi vậy, ta mới đáng bị đẩy xuống địa ngục, chứ không phải nàng...
- Rajiva...
Tôi áp mình vào ngực chàng.
- Chàng không có tội gì cả. Chính em đã quyến rũ chàng. Em giống như
yêu nữ từng quyến rủ Phật tổ năm xưa. Khi chàng tỉnh cơn mơ, em sẽ tan
theo mây khói.
Ngón tay chàng đặt trên miệng tôi, ngăn tôi nói tiếp. Tôi ngước nhìn đôi
mắt long lanh, tinh khôi như hồ nước thu. Giọng chàng êm như lụa, thoảng
bên tai:
- Không đâu, nàng không như vậy...
Chàng nhìn tôi, ngập ngừng, do dự, đắn đo.
- Nàng…
Hít một hơi thật sâu giọng chàng nhẹ bẫng như làn gió.
- Nàng… có muốn Rajiva hoàn tục không?
- Không!
Tôi hoảng sợ, rời khỏi vòng tay chàng. Hiện thực nghiệt ngã đã ùa về.
- Chàng không thể!